Barcelona ngạo nghễ đăng quang

Những nụ cười ngạo nghễ…

Một tâm thế không có gì phải lo lắng, hoàn toàn thảnh thơi ở trước và trong 21 phút đầu tiên của trận đấu với Granada.

Mặc cho cả thế giới khẩn cầu, mặc cho các Madridista kêu gào về niềm tin phải giữ chắc cho đến khi nào bóng ngừng lăn, trọng tài cho dừng cuộc chơi, chúng tôi vẫn ngạo nghễ đăng quang ngôi vô địch, để chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng, sự ganh tị và oán ghét chẳng làm chúng tôi suy suyển một chút nào, trái lại, đã khiến cho chúng tôi mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Cuối cùng, cái gọi là “mùa giải thảm họa” sẽ không bao giờ đến. Hay thực ra, chẳng có thảm họa nào ở đây, thảm họa chỉ do giới truyền thông, do những anti-fan tự đặt ra khi chứng kiến chúng tôi sa chân trong vài trận đấu. Sa chân trong vài trận đấu không có nghĩa là sụp đổ trong cả mùa giải, khi mà chúng tôi vẫn còn Lionel Messi cười thật tươi và thật hiền, Su thỏ cười thật quyết rũ và thật vui. Chúng tôi tiếp tục trở thành nhà vô đich, hay bản chất của chúng tôi vốn dĩ đã là như vậy? Muốn chờ xem chúng tôi sụp đổ sao? Kiếp sau đi cưng, à hơi quá rồi, mùa sau rồi tính nhé.

Ngay sau khi Atletico Madrid của ngài Diego Simeone – sở dĩ tôi gọi ông là ngài, vì dù rằng rất ghét Simeone, tôi phải nói là rất khâm phục ông ấy – gục ngã ở vòng đấu trường, thật buồn cười khi chứng kiến các CĐV Real Madrid reo hò, như thể họ sẽ vô địch đến nơi vì chúng tôi sẽ phải trượt chân ở trận đấu cuối cùng. Thật hoang tưởng. Họ hãy lo cho trận chung kết Champions League của họ, và ngay cả dù họ có lo đàng hoàng như thế nào, chính họ mới là đội bóng đang đối mặt với mùa giải trắng tay chứ không phải chúng tôi. Không phải đội bóng này, không phải với đội hình này, và với nhà cầm quân này, ông Luis Enrique đáng kính. Chúng tôi không gục ngã vì bản chất chúng tôi là như thế. Nhưng họ thì có vì họ chỉ biết đến ganh ghét mà thôi.

Trước khi lượt trận cuối cùng của La Liga mùa này diễn ra, các Madridista kêu gọi về những cuộc lật đổ, Real lật đổ Barcelona chúng tôi trên bảng xếp hạng La Liga mùa này, Cristiano Ronaldo lật đổ anh Su thỏ trong cuộc chạy đua giành danh hiệu Pinichi (Vua phá lưới) năm nay. Họ đã có dịp cười hả hê khi Rô điệu ghi bàn thắng mở tỷ số trong trận Real gặp Deportivo La Coruna từ rất sớm. Ở thời điểm đó, trận đấu của chúng tôi với Granada vẫn đang có dấu hiệu “bế tắc”, đó là thuật ngữ của Madridista sử dụng, không phải của các Cule chúng tôi. Để rồi sao? Khi anh Su thỏ liên tục ghi các bàn thắng mở tỷ số, bàn thứ 2 và thứ 3, họ nhận ra họ chẳng còn gì để hy vọng, thế rồi, họ chuyển hướng nói về sự kiên cường của đội nhà, rằng họ vẫn tự hào với các cầu thủ họ yêu mên, và hướng mục tiêu đến trận chung kết Champions League. Họ thay đổi quan điểm quá lẹ. Họ quên rằng, đội bóng mà Real vừa thắng 2-0 thì chúng tôi đã thắng nhanh và thắng lẹ tới 8-0. Chiến thắng đó đã khẳng định, chúng tôi chẳng hề bị khủng hoảng, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của Fan Real, và của các anti-fan trên toàn thế giới mà thôi.

Và cũng nhắc cho tất cả mọi người đều nhớ, “mùa giải thảm họa” của chúng tôi sẽ không chỉ kết thúc với danh hiệu La Liga thứ 24 trong lịch sử, mà còn có trận chung kết tranh cúp Nhà vua với Sevilla vào ngày 22-5 sắp tới đây. Nếu thắng trận đấu đó, chúng tôi sẽ có “cú đúp” trong mùa, còn Real, biết đâu… Thôi, nếu nói toạc ra, chẳng phải lại như cái cách họ gièm pha trù ẻo chúng tôi suốt thời gian qua hay sao. Kẻ chiến thắng, kẻ có địa vị và danh phận, không cần phải chấp nhặt như thế.

Mùa giải chuẩn bị khép lại. Chúng tôi có một Messi đã chấp nhận hy sinh, thiệt thòi lùi về phía sau để làm nền cho Su thỏ lên ngôi với 40 bàn thắng ở La Liga và 59 bàn thắng ở mọi mặt trận. Ở Barcelona, mọi người đều như nhau và điều mà Messi làm đã chứng minh điều đó, bịt miệng dư luận rằng anh là một ông trời con trong phòng thay đồ. Quả đúng anh là ông trời con, nhưng là ông trời con giàu lòng nhân ái và giàu tính hiệp nghĩa.

Nguồn SGGP Online