Thương con nước buồn

Khoảng thời gian này ví như mùa của con nít, khi mỗi buổi chiều sắp nhỏ cứ cầm diều rủ nhau ra ruộng, chạy dài trên con đê để diều nhanh cất cánh.

Ruộng đồng mùa này chỉ còn gốc rạ chờ khói đốt đồng, tụi nhỏ cứ thế mà thả diều, chạy giỡn, có khi nằm lăn ra giữa ruộng mà chẳng sợ bùn lầy. Đất ruộng mùa này có khi đã nứt nẻ, cái vỏ ốc trồi lên nhưng chết khô, cái vỏ giòn đến độ bóp bằng tay cũng vỡ vụn.

CN4 nspn.jpg
Cá nướng trui còn vương khói quê nhà. Ảnh: ĐỖ TÌNH

Mùi khói đốt đồng chẳng thể nào mà so sánh với nước hoa hàng hiệu, nhưng nó có cái gì đó lưu luyến người ta đến khó tả. Đâu đó trên những dặm đường xa xứ, một khoảng trời riêng trong tim người chưa kịp trở lại quê nhà hẳn là có mùi khói rơm rạ cay nồng đến đổ nước mắt sống.

Và trong làn khói đồng đó, thứ mùi hấp dẫn nhất có lẽ là khi tía tiện tay nhét vào đống rơm con cá tràu hay mấy củ khoai lang, để tàn lửa vừa dứt thì mùi cá chín, khoai nướng làm người ta vừa mới xong cữ cơm lại thấy dạ hơi thèm.

Với sắp nhỏ, chạy tới chạy lui, ké vài miếng là đủ vui chứ chẳng mấy quan tâm vị ngọt bùi, thơm hay khét.

Nhiều năm nay, cá nướng trui cũng thành món đặc sản từ quê ra phố, người ta thưởng thức món miệt vườn cũng kiểu cách hơn. Nước chấm pha gừng và gia vị bài bản, thêm bún, rau sống bày ra chưa biết ngon dở mà mắt đã thấy vừa đẹp vừa thèm.

Cá nướng trui chuẩn nhà hàng khác hẳn con cá tía nướng ngoài bụi rơm, nhưng cái mùi thơm thì chẳng thể nào đậm đà cho bằng, mùi cá chín thơm lựng giữa đồng, cái áo về má giặt còn nghe ám mùi khói, cái mùi chẳng mấy dễ chịu nhưng đi xa thì lại da diết.

Miệt châu thổ gắn liền với sông nước, kênh rạch len lỏi như hơi thở cuộc sống, nhưng nhiều ngày qua, trên khắp các diễn đàn trực tuyến, người ta chia sẻ hình ảnh sông rạch cạn nước, trơ đáy nứt nẻ.

Mùa này ruộng khô thì cũng hợp lẽ, bởi chưa vào vụ cấy hái, nhưng sông rạch trơ đáy khô cằn thì con nước đồng bằng biết xuôi về đâu. Sự biến đổi của tự nhiên đặt miền sông nước trong thế đối mặt với nhiều thử thách thiên tai, hạn mặn kéo dài, đất đai cũng buồn theo con nước.

Có những mùa chỉ trông nước ngoài đồng cạn, ruộng khô để tung tăng thả diều, nhưng cũng có khi chỉ mong con nước hiền hòa đổ về, dòng phù sa bồi đắp xứ sở và bồi đắp trong tim mỗi người một miền thương nhớ.

Để con nước Cửu Long cứ mãi xuôi dòng, ruộng vườn cây trái chờ ngày đơm hoa; để dặm dài những nẻo đường xa quê, người ta nhớ khói đốt, nhớ mùa ruộng khô theo lẽ tự nhiên chứ không phải phập phồng thêm một kỳ hạn mặn mà thương quê mình.

Nguồn SGGP