Lung linh sắc hoa Tây Bắc

Cuối Đông, đầu Xuân, biết bao khách du lịch lại hướng trái tim, tâm hồn và cả những bước chân lãng du của mình về Tây Bắc để kiếm tìm hiện thân của cái đẹp từ những cánh đồng hoa dại trải dài khắp thung lũng miền đất này.

Lẽ thường, con người trốn nơi nóng bức tìm đến nơi mát mẻ, bỏ nơi lạnh giá đến miền ấm áp. Thế mà lạ thay, giữa mùa đông lạnh tê tái, bao kẻ khăn áo bỏ chốn thị thành đến miền gió sương Châu Mộc (Sơn La).

Nơi ấy vào mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, ngồi trên xe máy đầu gối như bị kim châm, hai tay đã được đeo găng tay mà các ngón tay cứng ngắc, nhức buốt. Người ta vẫn nườm nượp đổ về với Tây Bắc, vì ở đây đang bắt đầu vào mùa hoa nở rộ như một thiên đường sắc màu nơi trần thế. Mộc Châu không có những Festival hoa rực rỡ, linh đình. Nhưng hoa Mộc Châu cũng đua sắc chẳng kém Đà Lạt bao nhiêu, mà lại mang hương sắc của thiên nhiên núi rừng nơi đây.

Loài hoa đầu tiên trong tiết trời cuối Đông đầu Xuân ấy là dã quỳ vàng và trạng nguyên đỏ. Hai sắc màu tương phản ấy đứng cạnh nhau bỗng trở nên nổi bật. Đông sang, cỏ cây thu mình giữ ấm trước giá rét khắc nghiệt, duy chỉ có đám dã quỳ hoang dại là khác thường. Xuân tới, Hạ qua, dã quỳ trơ trụi, Thu đến dã quỳ mới đâm mầm xanh. Chỉ đến khi gió mùa đông bắc ùa về với những đợt sương muối, sương mù, dã quỳ mới nở, mà lại rất rực rỡ, kiêu sa. Ngày thường giản dị là thế, nhưng Đông về lại khoác lên mình màu vàng chói chang- màu của ánh sáng, của vầng dương ngày Hạ.

Hoa dã quỳ rực rỡ sắc hương 

Giữa ngày Đông âm u, khô hạn, sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, những cụm dã quỳ vàng chỉ thấp thoáng thôi, nhưng cũng đủ làm rạng rỡ, sáng bừng cả không gian. Lạnh lắm, buốt lắm, mà dã quỳ đẫm sương cũng vẫn vươn lên đón gió, vẫn tươi tắn, mơn mởn. Có lúc bất chợt, những đám mây xám cao hứng rẽ ra, để lộ một khoảng trời với nắng vàng rực rỡ. Từng nụ hoa, cánh hoa dã quỳ tươi tắn hơn, những đóa hoa hướng về phía mặt trời như hút từng luồng sáng về cả phía mình. Nhiều người bảo dã quỳ mỏng manh, mau tàn, không hương. Không phải! Hương dã quỳ không nồng nàn như hương sữa, dạ hương, hương nhài. Lướt qua không cảm nhận ngay được, phải đứng giữa bụi dã quỳ nở, nhắm mắt lại để hít hà, để chìm đắm trong gió lạnh mùa Đông mới thấy một làn hương dìu dịu, thoảng qua thôi nhưng quyến rũ, khiến lòng nhớ mãi…

Khi dã quỳ vừa nở vàng rực xen lẫn với trạng nguyên đỏ thắm thì cuối Đông, khắp các cánh đồng, quả đồi cũng bung lên một màu trắng tinh khôi của hoa cải. Khó lòng mà tả được vẻ đẹp của những thung lũng bạt ngàn hoa cải này. Chỉ biết rằng đứng giữa hàng chục hecta cải đang nở hoa trắng xóa, ai đến đây cũng thốt lên: Tuyệt quá! Trước mặt là những luống cải chạy hút tầm mắt. Mà ngắm hoa cải trắng phải hơi co ro người, mi mắt phải đẫm sương, xung quanh là sương khói vấn vít mới thú.  Bất chấp gió, mặc sương rơi, ở đâu có hoa cải trắng là ở đó có dấu chân khám phá của những kẻ đam mê cái đẹp.

Khi Đông lạnh đang dần trôi đi, nàng Xuân cũng theo gió Đông tìm về. Đi qua những màn sương Châu Mộc, bất chợt thấy những rừng đào hồng bảng lảng trong mây như ở xứ thần tiên. Nếu chúng ta có thể dừng chân tại bản người Mông tại xã Lóng Luông (nằm gần quốc lộ 6), từ đây phóng tầm nhìn ngược lên dốc núi, sắc đào khiến người ta ngất ngây bởi không gian bao la. Nhìn gần, nhìn xa, chỗ nào cũng thấy những đào là đào: cây đỏ rực xen lẫn cây phớt hồng, gốc đào non xen lẫn những gốc cổ thụ mấy người ôm. Dưới thung lũng đào với các gốc đào san sát nhau, thấp thoáng là những ngôi nhà trệt mái ngói đơn sơ. Đi sâu vào bản, càng thú vị hơn khi chúng tôi bắt gặp một người đàn ông Mông múa khèn giữa vườn đào lung linh sắc thắm hay những bộ quần áo xanh được đem hong trên bờ rào cạnh những gốc đào xù xì rêu mốc.

Xuân về, những rừng mận, rừng mơ cũng lại bừng thức sau một giấc ngủ dài. Hoa mận như một người phụ nữ đã vào độ chín, đằm thắm, sắc sảo. Hoa mơ lại giống như một thiếu nữ đến tuổi trăng tròn, bởi nụ hoa mơ tròn trịa, lúc nào cũng được bao quanh bởi một lớp vỏ mỏng hồng hồng như làn da, như đôi má hồng sơn nữ. Khi lớp vỏ hồng ấy xòe dần ra cũng là lúc những cánh hoa dần bung ra sắc trắng tinh khôi; cánh hoa cũng tròn đều chứ không thuôn dài như mận, nhị hoa phớt đỏ chứ không nhiều sắc vàng. Chính thế cho nên người tinh ý nhìn từ xa đã khẳng định những quả đồi trắng muốt pha sắc xanh non là đồi mận, những quả đồi trắng nhưng hơi nhuốm màu đỏ thì chính là mơ.

Hoa mơ cũng đẹp hơn hoa mận chính ở chỗ khi đã nở là nở ồ ạt. Từng chùm hoa như ríu rít gọi nhau về để bung ra cả cây một mầu trắng muốt. Đứng giữa rừng mơ một ngày nắng Xuân ngỡ như mình đang ở một thế giới khác. Trời xanh ngắt không một gợn mây, cây phủ lên mình một lớp hoa dầy màu trắng, tựa như người ta choàng một chiếc khăn dày ấm cúng; nhìn kỹ mới thi thoảng thấy ít màu xanh của những chiếc lá xanh ẩn sau lớp khăn ấy. Gió Đông vẫn còn vương vấn đâu đây, thi thoảng nhè nhẹ chưa muốn dứt áo ra đi làm những bông hoa mơ khe khẽ xoay trên không rớt xuống thảm cỏ khô, nhìn ngược lên, hoa trắng như làn mây nhẹ bay trên nền trời xanh. Khoảnh khắc đó, chúng ta bỗng thấy mình như thật gần bầu trời, dãy núi tuyết và những cây anh đào xứ Phù Tang xa xôi.

Đồi hoa ban 

Hoa ban như một cô nàng chậm chân đến hội muộn. Khi các loại hoa khác đã thi nhau khoe sắc sắp tàn, nàng mới vội vàng đến. Nhưng có lẽ bởi  đến chậm, cho nên vào tháng Ba nàng là loài hoa nổi bật nhất. Những cây ban nhuộm trắng các quả đồi, nhiều đoạn đường đẹp như tranh vẽ, mà trên đó, người họa sỹ đã phết những mảng mầu vàng óng của tre, trúc, cỏ khô, rồi lại điểm thêm những chấm trắng muốt nổi bật. Hai mảng màu ấy nằm bao quanh bởi màu xanh của dòng suối trong xanh dưới chân đồi và màu xanh thẳm của bầu trời cao lồng lộng. Những chùm hoa ban đong đưa trên nền xanh của những chiếc lá hình trái tim, của những nụ ban thon thon như búp tay người con gái đẹp. 

Hoa ban như người thiếu nữ đẹp, e ấp, khiêm nhường quanh năm suốt tháng, chỉ khi hoa mận, hoa đào đã lui dần theo mùa Xuân, ban mới lung linh khoe sắc trắng. Hình như Tây Bắc, hễ chỗ nào có hoa ban là có người Thái, nó gắn với người Thái cũng từa tựa như hoa đào ăn đời ở kiếp với người Mông vậy. Bởi thế, khi đi rừng cứ thấy hoa ban là y rằng chỉ bước thêm một đoạn nữa bạn sẽ thấy một thung lũng có những nếp nhà sàn xinh xinh, mùi khói bếp quyện mùi xôi thơm lừng của người Thái. Và trong gian bếp ấy, chúng ta sẽ biết đến một vài món ăn được làm từ hoa ban…

Rồi còn muôn vàn những loài hoa dại không tên đẹp lung linh, khi thì trắng muốt, khi lại tím ngắt các sườn đồi. Chúng nguyên sơ, mộc mạc và cũng hấp dẫn như chính mảnh đất và con người Tây Bắc. Bạn hãy một lần đến và khám phá vẻ đẹp nguyên sơ của miền đất này nhé…

Các bài viết cùng chuyên mục