Hồn quê Việt Nam khi xuân về


 
Ảnh minh họa. Nguồn: yume.vn

   Xuân sang, đất trời đổi khác, vạn vật như được tiếp thêm sức sống và lòng người cũng phơi phới tình xuân. Mùa xuân đã đi vào thơ ca, nhạc họa như một điều tất yếu. Đọc lại Xuân về của Nguyễn Bính và Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, hồn quê Việt Nam một thuở lại hiện về.

Trải qua thời gian, có những khung cảnh xưa bây giờ chỉ có thể chiêm ngưỡng bằng thơ ca. Mặc dù được sáng tác đã khá lâu, có những tác phẩm mãi mãi được người đời sau trân trọng và yêu quý. Xuân về của Nguyễn Bính và Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ là những bài thơ như thế. Đó là những bức tranh chân thật nhưng cũng rất sinh động về khung cảnh cũng như những nét sinh hoạt tiêu biểu của làng quê Việt Nam. Và chỉ có làng quê mới có được những cảnh sắc hồn hậu ấy.

Nói đến Nguyễn Bính (1918-1966), bạn đọc nghĩ ngay đến một nhà thơ của làng quê với những bài thơ mang sắc thái dân dã. Sinh ra và lớn lên tại Vụ Bản, Nam Định – nơi thôn quê mộc mạc, có lẽ vì thế mà ông viết nhiều về làng quê. Ông ra đi khi còn phơi phới sức xuân, lúc bút lực dồi dào nhưng cũng kịp để lại cho đời một di sản thơ quý giá.

Nguyễn Bính cảm và viết nhiều về mùa xuân, nhưng chỉ với Xuân về, thi sĩ mới thật sự bày tỏ niềm vui trước cảnh sắc thiên nhiên, làng xóm, con người. Ra đời cách đây 76 năm (năm 1937), bài thơ Xuân về đã vẽ lên bức tranh thân mật về làng quê Việt Nam. Đây là khung cảnh thiên nhiên trong Xuân về: “Mưa tạnh giời quang nắng mới hoe/ Lá nõn nhành non ai tráng bạc/ Gió về từng trận gió bay đi”; hay: “Lúa thì con gái mượt như nhung/ Đầy vườn hoa bưởi hoa cam rụng/ Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng.”

Có thể nói Xuân về như một bức họa hiếm có về mùa xuân trong thơ Nguyễn Bính nói riêng và trong văn đàn nói chung. Nhà nghiên cứu Nguyễn Hiến Lê viết trong hồi ký của ông: “Tôi chưa thấy bài thơ nào tả cảnh xuân thôn quê và tình xuân thôn nữ Bắc Việt đúng và hay như bài Xuân về”. Đó là một bức tranh quê tràn ngập sức sống và sắc màu. Chỉ một vài nét chấm phá nhưng những thần thái của mùa xuân hiện lên hết sức sống động. Tất cả đang căng tràn nhựa sống, khí thế vươn lên: nắng mới hoe, lá nõn nhành non, lúa thì con gái, ngào ngạt hương bay…Trong khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như vậy, con người hiện lên thật vui tươi và đáng yêu: “Bên hiên hàng xóm, cô hàng xóm/ Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong/…/Từng đàn con trẻ chạy xun xoe/….Trên đường cát mịn một đôi cô/ Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa/ Gậy trúc dắt bà già tóc bạc/ Tay lần tràng hạt miệng nam mô”.

Xuân về, mỗi người cũng mang những tâm trạng khác nhau nhưng tựu chung lại đều rất vui tươi. Hai từ “xun xoe” diễn tả thật đặc biệt cái vui mừng của trẻ nhỏ ngày xuân. Hình ảnh cô thôn nữ làng quê Việt Nam thuở trước hiện lên một cách bình dị và duyên dáng trong trang phục cổ truyền. Đó là nét đẹp độc đáo của bức tranh xuân ở làng quê Việt Nam.

Nam Định là quê hương sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhà văn, nhà thơ viết về làng quê. Hơn Nguyễn Bính 5 tuổi, người đồng hương Đoàn Văn Cừ (1913-2004) cũng là một nhà thơ viết về thôn quê với bút pháp rất riêng: tả chân. Mỗi bức tranh làng quê mà Đoàn Văn Cừ vẽ lên rất đơn sơ nhưng đầy sức sống như: Đám hội, Đám cưới mùa xuân và đặc biệt là phiên chợ Tết ở vùng quê bán sơn địa của ông sẽ còn mãi với thời gian. Phiên chợ Tết ấy diễn ra đã lâu (bài thơ được sáng tác năm 1944) nhưng vẫn vẹn nguyên những đông vui, nhộn nhịp, niềm hân hoan và những sắc màu. Chúng ta hãy xem khung cảnh mùa xuân được Đoàn Văn Cừ vẽ trong Chợ Tết: “Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi / Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà tranh/ Trên con đường viền trắng mép đồi xanh/ Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết”. Hay: “Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa/ Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh/ Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh”.

Không gian đầy vẻ thanh bình, yên ắng với những sắc màu cứ từng lớp đan xen vào nhau: màu mây trắng đỏ dần, màu hồng lam của sương, con đường viền trắng hòa lẫn màu xanh của đồi. Gắn bó máu thịt cùng đồng quê, làng xóm nên trong thơ Đoàn Văn Cừ, màu sắc rất tươi vui. Cách tả nắng của ông cũng thật đặc biệt và nhiều khác lạ: “Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa” – nắng xao động, hòa quyện cùng gió và cảnh vật. Rồi núi đồi cũng thi nhau làm duyên khi xuân về. Sức sống của mùa xuân thật kỳ diệu!

Khung cảnh thiên nhiên trong Chợ Tết chỉ làm nền cho con người xuất hiện nhưng rất đẹp, đa sắc màu. Tất cả đều duyên dáng như sự dịu dàng, tươi trẻ của mùa xuân. Đoàn Văn Cừ đã ghi lại một cách sống động cảnh sinh hoạt tiêu biểu của làng quê: “Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon/ Vài cụ già chống gậy bước lom khom/ Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ/ Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ/ Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu/ Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau”.

Tác giả Chợ Tết đã cảm nhận được từng nét đặc trưng riêng, thần sắc riêng, những nét sắc sảo riêng của từng lứa tuổi, qua từng hành động, cử chỉ. Có những hình ảnh hết sức độc đáo, xảy ra trong thời gian ngắn mà chỉ có ở làng quê Việt Nam xưa nhưng tác giả đã kịp ghi lại: “Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu / Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau”.

Nói đến chợ, đặc biệt là chợ ngày Tết là nói đến không gian sắc màu. Bên cạnh sắc màu thiên nhiên thì sắc màu của cuộc sống đời thường cũng được mô tả thật sinh động. Và đây là những gam màu của cuộc sống: “Những mẹt cam đỏ chót tựa son pha/ Thúng gạo nếp đong đầy như núi tuyết/ Con gà sống mào thâm như cục tiết…”.

Những sản vật của thôn quê được bày ra trong chợ Tết, hấp dẫn người mua với những sắc màu bắt mắt. Chợ vốn đa sắc màu, nhưng chợ Tết còn hơn thế, đông hơn, vui hơn, nhiều màu sắc hơn. Người dân trong Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ vẫn lo toan trong sự mưu sinh nhưng dường như gương mặt ai cũng rạng rỡ, mang theo niềm vui, sự thong dong, sự thụ hưởng. Bởi đây là phiên chợ đặc biệt, kết thúc một năm và mở đầu một năm mới. Chính vì vậy, nó có những nét đặc biệt mà phiên chợ thường không có được.

Chợ quê bây giờ vẫn còn, nhưng cảnh sắc chợ quê đã dần thay đổi. Còn đâu những: “Anh hàng tranh kĩu kịt quảy đôi bồ/Tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán/ Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản/Tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân/Cụ đồ nho dừng lại vuốt râu cằm/ Miệng nhẩm đọc vài hàng câu đối đỏ”? Những nét vẽ độc đáo này giờ chỉ còn lại trong phiên chợ Tết của Đoàn Văn Cừ.

Đọc lại Xuân về của Nguyễn Bính và Chợ Tết của Đoàn Văn Cừ, hồn quê Việt Nam một thuở lại hiện về. Dẫu cho thời gian qua đi, xã hội thay đổi nhưng bức tranh quê Việt Nam khi xuân về trong những áng thơ văn sẽ còn mãi với thời gian./. 

Các bài viết cùng chuyên mục