Arsenal sau 2 trận thua ở Champions League: Chuyện cười chứ không chuyện buồn

Thua Dynamo Zagreb vì lỗi ngớ ngẩn của Giroud khiến đội bóng mất người. Thua Olympiakos cũng vì một lỗi ngớ ngẩn khác của thủ thành Ospina. Người lạc quan thì bảo, lỗi cá nhân thì dễ sửa, kiểu gì Arsenal cũng sẽ vào vòng kế tiếp? Có thật vậy không?

Theo Walcott trong vòng vây cầu thủ Olympiakos.

Hai con người mắc lỗi tại châu Âu đều có liên quan đến câu chuyện thời sự tại Arsenal: Chính sách xoay tua cầu thủ. Giroud đang bị Theo Walcott chiếm mất suất đá chính còn Ospina, sau 19 trận bắt chính mùa trước với 14 lần giữ sạch lưới lại bị Cech lấy mất chỗ. Nói cách khác, những lỗi của họ xuất phát từ tâm lý.

Cũng cần phải nói cho rõ: Xoay tua cầu thủ là biện pháp mà mọi HLV đều phải làm nếu đội bóng dự nhiều đấu trường với tham vọng cao. Nhưng cái nghĩa của chữ “xoay tua” nằm ở chỗ: Trận nhẹ anh dùng cầu thủ dự bị, để dành cầu thủ đá chính cho các trận quan trọng. Điều này hoàn toàn khác với việc mỗi trận đá một đội hình hoặc thay đổi tại các vị trí mang tính trọng yếu như tiền đạo và thủ môn.

Trận đấu trên sân nhà trước Olympiakos là kiểu trận đấu “buộc phải thắng”, chẳng hiểu vì sao ông Wenger lại dùng một thủ môn đang để dành cho các sân chơi hạng 2 ở Anh. Đành rằng Ospina mùa trước là số 1 nhưng thực tế, hiện nay anh ta đang là dự bị, tức là chẳng có thời gian trải nghiệm đỉnh cao.  Trận đấu với Olympiakos là đỉnh cao. Để Ospina bắt chính là sai lầm, hơn nữa đây là vị trí thủ môn, không nhất thiết phải “để dành” Petr Cech cho trận đại chiến với Man.United cuối tuần.

***

Câu chuyện về Ospina là sự phản ảnh cho một sự “bốc đồng” không đáng có của HLV Wenger không chỉ ở trận đấu này mà cả mùa bóng.

Sự “bốc đồng” ấy xuất phát từ niềm kiêu hãnh có phần thái quá của “Giáo sư”. Ông ta nhất định đễ Theo Walcott đá trung phong cắm, thấy anh này ghi bàn đều đặn mỗi khi đá chính, lại tưởng mình đúng. Thực tế, Walcott ghi 2 bàn ở trận Leicester và Olympiakos đều là sản phẩm của một tiền đạo cánh. Những bàn thắng khác anh ta ghi trong mùa này cũng vậy, đều chếch từ biên vào. Rồi chẳng ai khác, chính Walcott là người tạt bóng từ biên cho Sanchez đánh đầu. Cho đến nay, chưa ai nói Walcott đá tốt ở vị trí trung phong cắm cả, ngoài Wenger.

Nhưng vì kiên quyết không mua ngôi sao săn bàn, ông Wenger lại chơi trò “xoay tua” ở hàng tiền đạo. Phát kiến đó không đem đến một trung phong đẳng cấp nhưng đang làm Arsenal mất đi một tiền đạo thực thụ (Giroud) và một tay chạy biên hiệu quả  (Walcott).

Sự “bốc đồng” ấy còn thể hiện ở việc duy trì phong cách “thêu hoa-dệt gấm” trong phối hợp tấn công dù đang trong tình cảnh bị dẫn trước. Ba bàn thắng của Olympikos đến từ 4 cú sút trúng đích của họ và đều diễn ra ngay thời điểm Arsenal đang chiếm giữ bóng lên đến 75%. Họ xuống được cầu môn Ospina là sút ngay, và ghi bàn. Đây là điều đã diễn ra ở mùa giải trước, khi Monaco đánh bại Arsenal cũng ở Emirates với tỷ số 3-1. Ngược lại, Arsenal cứ phải đi qua gần chục lần chạm bóng mới có thể sút cầu môn dù họ đã có bàn gỡ hòa 2-2 chỉ đơn giản đến từ một quả tạt.

***

Hồi tháng 3, thua Monaco 3 quả ở Emirates là nguyên nhân khiến Arsenal bị loại khỏi Champions League. Hiện nay, nói theo ông Wenger thì dù thua 2 trận đầu tiên nhưng cơ hội đi tiếp của Arsenal vẫn còn. Thực ra, không ai quan tâm lắm đến chuyện Arsenal có đi tiếp hay không mà cái chính là họ có nên đi tiếp với kiểu quan điểm “ngây thơ” trong cách chơi cũng như sắp xếp nhân sự như thế này?

Người ta không thấy buồn vì Arsenal thua mà chỉ “tủm tỉm’ cười cho thất bại ấy. Lewandowski vừa ghi 7 bàn ở 2 trận tại Bundesliga, thế nhưng vẫn được ra sân đá từ đầu khi Bayern Munich tiếp Dynamo Zagreb và tiếp tục có thêm 3 bàn. Lewandowski là một ngôi sao trên hàng công, một người mà Arsenal cần phải có nếu muốn trở thành nhà vô địch. Thế nhưng, biết đâu có sang Arsenal thì Lewandowski cũng khó mà tuần nào cũng có bàn thắng bởi cái thú “tìm điều mới lạ” của Giáo sư Wenger.

Nguồn SGGP